CHUYỆN TÌNH BUỒN:((

27/07/2009
admin
FacebookTwitterDeliciousStumbleuponDiggMyspaceLinkedInZingmegovnlinkhay

Nhiều người cho rằng dân IT giống như những cỗ máy di động suốt ngày chỉ biết say sưa với “cơ sở dữ liệu” cuả riêng mình mà không hề biết đến lãng mạn là gì thì bây giờ với câu chuyện này mong rằng mọi người sẽ có cách nhìn khác về dân IT hơn. Họ thích làm tất cả mọi việc theo phong cách IT mặc dù đối với một số người đó không phải là cách tốt nhất để biểu lộ tình cảm.

Hoàng hôn đang buông xuống những cánh én đang lướt mình trong ánh chiều tà bay về tổ. Bầu trời phía tây đỏ rực. Có những tia nắng nhẹ hắt lên nền trời đang trở mình nhường chỗ cho màn đêm.Anh vẫn ngồi đó. Cô đơn. Anh mắt anh cố níu kéo tia nắng cuối cùng cũng như anh đã cố níu kéo 1 người mà anh đã đặt rất nhiều niềm tin. Tia nắng vụt tắt. Màn đêm…
……….
Anh đã làm quen với máy tính từ nhỏ, anh đắm say với nó suốt ngày mà không biết mệt mỏi để rồi giờ đây anh thấy cuộc sống thật là buồn tẻ nếu không có chiếc máy tính. Ngày đó khi internet vưà về đến ngôi làng nhỏ bé xa xôi thì anh là 1 trong những người bước đi trong cái thế giới thực mà ảo ấy. Anh mừng rỡ như sắp sưả được bước vào một thế giới kỳ diệu mà bao lâu nay anh chỉ được biết qua sách báo. Anh dễ dàng trở thành người quản lý phòng máy khi mới học 12. Tiền lương cuả anh chính là những giờ truy cập internet miễn phí khi vắng khách. Anh cảm thấy vô cùng sung sướng khi những ngón tay lướt trên bàn phìm để đăng nhập những website hàng đầu thế giới về công nghệ. Anh mơ về ngôi nhà của chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates. Một ngôi nhà với tất cả các thiết bị hiện đại nhất. Ngọn lửa ấy càng bùng cháy mạnh hơn qua mỗi lần anh online.

Thế rồi đến một ngày anh anh chú ý đến danh từ mà dân mạng gọi la'”nick name”. Anh làm quen với yahoo messenger bằng cái tên okino000. Anh giải thích okino chính là tên 1 ca sĩ người nhật trong 1 bộ truyện tranh thám tử mà anh thường đọc. Anh thích số 0 bởi vì đối với anh số 0 tượng trưng cho sự bắt đầu, là bậc thang đầu tiên mà anh đặt chân lên. Cũng như anh yêu màu trắng đơn giản chỉ vì ta có thề tô bất cứ màu gì lên nền trắng. Và rồi cô gái sonate15387 xuất hiện đầu tiên và cũng là duy nhất trong list của anh. Đó là cô gái ở bên lớp đối diện mà đã 1 lần gây ấn tượng khi cất tiếng hát trong trong ngày khai giảng năm học mới với rất nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng… trong đó có anh. Thời gian cứ thế trôi đi nhẹ nhàng và êm ái cuốn theo lòng hăng say cuả anh qua những tháng ngày online. Giờ đây anh lại có thêm niềm vui mới đó chính là được nhìn thấy tên cô ấy sáng lên trong “list” mỗi lần anh online. Và cũng bắt đều từ lúc đó cảm xúc cuả anh tùy thuộc 1 phần không nhỏ vào niềm vui nỗi buồn cuả cô. Lúc cô cười anh như có cảm giác đang sống trong ngôi nhà của Bill Gates. Khi cô buồn anh lang thang trên các website nhạc với với những bài hát nhẹ nhàng êm đềm mong tìm được tiếng nói đồng cảm với cô. Thời gian rảnh rỗi anh bắt đầu tự tìm hiểu về chỉnh sưả hình ảnh rồi biên tâp phim. Với những đoạn video clip lãng mạn trong một số game 3D nổi tiếng như Final Fantasy, Võ Lâm Truyền Kỳ… anh đã đem đến cho cô niềm vui hay cũng có thể nói là hạnh phúc cuả chính anh. Mỗi buổi tối khi anh ngồi vào bàn học thì anh chẳng còn để ý gì đến thời gian nưã cho đến khi mẹ đem đến cho anh ly sưã cùng với lời dặn dò đi ngủ sớm. Lúc đó anh anh mới biết là đã hơn 2 giờ sáng. Anh uống hết ly sưã và đi ngủ trong niềm hạnh phúc. Anh không cảm thấy mệt mỏi vì anh biết luôn có cô bên cạnh động viên anh lúc học bài. Khi ở trường anh dành cả thời gian nghỉ giải lao để ngồi trong lớp. Thỉnh thoảng ngó ra hành lang dãy đối diện mà nơi đó cũng có anh mắt lâu lâu lại nhìn anh cười động viên, cổ vũ anh kể cả khi những trận bóng sôi nổi diễn ra dưới sân trường và anh cũng là thành viên không thể thiếu cuả đội. Ngày qua ngày nhịp sống online và offline vẫn cứ đều đặn sáng lên trong “list” cùng với nhịp đập trái tim trong anh. Có những ngày mưa ai cũng cảm thấy buồn thì anh lại say sưa bên chiếc máy tính để rồi khi khám phá ra một điều gì mới anh lại cảm thấy như được tăng thêm sức mạnh. Anh lại đem khoe thành công ấy cho cô biết. Cô say sưa nghe anh giảng giải quá trình anh đã làm việc. Cô cười và động viên anh mặc dù cô cũng không hiểu lắm về những gì anh giải thích. Nhưng cô vẫn thấy vui vì cô biết đối với anh đó là niềm hạnh phúc nhất cuả anh sau những giờ tự mày mò tìm hiểu rất khó khăn. Nhiều bạn trong lớp cho rằng anh “không bình thường” suốt ngày chỉ biết đối diện với máy tính trong khi đó thế giới bên ngoài tươi đẹp biết bao. Nhưng lại không biết rằng chính chiếc máy tính vô tri giác ấy lại đem đến cho anh những cảm xúc tuyệt vời. Chiếc máy ấy đã đem đến cho anh niềm tin, niềm hạnh phúc khi anh online cũng như offline. Chiếc máy ấy đã thay mặt cô động viên giúp anh vượt qua hàng giờ làm bài tập khó khăn hay khám phá những điều tuyệt vời cuả thế giới công nghệ thông tin. Thuở ấy cô vẫn thường đưa cho anh những bộ phim Hàn quốc hay các tập truyện tranh vui nhộn để anh giải trí. Thế rồi một buổi chiều mưa tầm tã anh online như bao lần để đợi cô. Trong khi chờ đợi anh lướt web, thỉnh thoảng vẫn nhìn vào trong list. Đã hơn một tiếng.Trời vẫn mưa.Anh bắt đầu nghe nhạc.Vẫn những giai điệu buồn mà anh yêu thích. Mọi người đã về hết … anh cũng phải về. Anh buồn. Anh tự nghĩ ra lý do trời mưa để biện hộ cho sự vắng mặt cuả cô mặt dù anh và cô cũng gặp nhau nhiều lần khi trời đang mưa.

Phải chăng anh đã yêu cô rồi sao? không đâu! chắc chắn là không, anh nghĩ. Đối với anh chữ yêu nó lớn lao và vĩ đại lắm anh muốn dành trọn chữ ấy cho người cha cực khổ nuôi anh, cho người mẹ thân thương vẫn nhắc anh đi ngủ hằng đêm. Đối với anh gia đình là sản phẩm tuyệt vời nhất mà Thượng Đế đã cho anh. Còn cô thì sao? anh cho là tình cảm cuả anh dành cho cô vẫn chỉ gói gọn trong một chữ mà người ta gọi là “like”. Anh quyết định ngày mai, chỉ ngày mai thôi anh sẽ cho cô biết cái điều mà anh vẫn giữ kín bấy lâu nay. Anh tưởng tượng đến cái lúc mà anh sẽ nói hết cho cô nghe. Cô sẽ tròn xoe đôi mắt vì ngạc nhiên và sau đó nở nụ cười hồn nhiên với anh. Anh cảm thấy hạnh phúc biết bao. Đêm ấy, anh thức rất khuya để biên tập cho xong đoạn video clip đặc biệt mà anh muốn dành cho cô sự bất ngờ. Anh say sưa thiết kế cho món quà ấy mà không biết rằng chính cô sẽ đem đến cho anh một sự rất ngạc nhiên trước khi anh kịp nói lên những điều chất chưá bấy lâu. Hôm sau, anh đến trường lòng tràn ngập niềm vui, lòng hồi hộp chờ đến giờ ra chơi. Hai tiết học đầu tiên trôi qua, tiếng trống trường vang lên, học sinh từ các lớp uà ra sân trường với đủ thứ trò chơi. Anh vẫn ngồi trong lớp nhìn qua dãy đối diện. Chỉ còn 5 phút nưã thôi là giờ giải lao kết thúc mà vẫn chẳng thấy bóng dáng cô bên hành lang như bao lần. Anh thấy hơi buồn và lại tự cho rằng cô phải ở trong lớp để chuẩn bị cho tiết kiểm tra sau.

Ngày hôm sau…
Ngày hôm sau nưã…..

Anh vẫn cứ chờ đợi thế mà hành lang vẫn thiếu vắng cô. Đôi khi anh muốn chạy nhanh qua bên ấy để hỏi cô xem có chuyện gì nhưng bản tính nhút nhát đã không cho phép anh làm điều đó. Ngày nào anh cũng online để mong gặp cô. Hộp “offline list” mới ngày nào còn tràn ngập tin nhắn giờ đây không buồn hiện lên… Cuối cùng thì cô cũng đến gặp anh, nét mặt cô thật buồn. Anh định sẽ lại làm cho cô vui như những lần trước bằng đoạn video clip đã chuẩn bị nhưng cô nói muốn cho anh xem 1 thứ. Cô đăng nhập vào hộp thư yahoo và cho anh xem 1 lá thư được gửi từ nick sakura87 với lời giới thiệu làm anh vô cùng ngạc nhiên đó là người cô thích. Anh cảm thấy bàng hoàng vì bất ngờ nhưng vẫn cố chậm rãi đọc. Anh càng bất ngờ hơn khi lá thư kết thúc bằng 1 câu: “chúng ta sẽ lại như xưa nhé !”. Anh quay ra cưả sổ để kiềm chế cảm xúc rồi hỏi cô xem có chuyện gì đã xảy ra. Anh ấy, người mà cô thích bây giờ ngỏ lời quay lại với cô. Họ đã quen nhau rất lâu nhưng rồi do 1 sự hiểu lầm cô và anh ấy chia tay. Bây giờ sau 1 thời gian anh ấy suy nghĩ lại và muốn cô tha thứ cho anh. Cô đã đồng ý với lời đề nghị của anh ấy, cô bằng lòng cho anh ta thêm 1 cơ hội vì theo cô cho cho người khác 1 cơ hội cũng là chính là cô tìm lại niềm vui đích thực cuả mình. Còn anh, cô cám ơn anh vì bao tháng ngày qua nhờ có anh mà cô có được những giấy phút rất vui vẻ. Cô rất vui vì có một người bạn tốt như anh, 1 người bạn đã giúp cô lấy lại niềm tin niềm hạnh phúc trong suốt quãng thời gian qua. Anh vẫn im lặng vì biết nói gì đây với tất cả những sự việc ngoài dự kiến như thế này. Sau này anh mới biết người cô thích chính là anh bạn lớp trưởng lớp cô. Một người học rất giỏi và chơi thể thao cũng không kém. Về những mặt này anh không thể theo kịp và còn 1 điều mà đối với cô anh không thể nào sánh bằng đó chính là anh chỉ là người đến sau thời gian anh dành cho cô chỉ như bằng 1 phần mà cô nhận được từ người bạn cuả cô. Họ quen nhau từ khi mới bắt đầu vào cấp 3 tức là trước khi anh kịp nghe cô cất tiếng hát trong buổi khai giảng trong ngày đầu tiên cuả lớp 10. Hầu như ai cũng biết điều đó nhưng trớ trêu thay thời gian anh dành cho máy tính đã lấy mất đi chi tiết quan trọng này. Cô đã cho người bạn ấy 1 cơ hội thế còn anh thì sao ? phải chăng có sự nhầm lẫn ở đây ? không đâu. Mọi chuyện đã rõ ràng. Anh đã hiểu. Anh nhoẻn miệng cười để đáp lại lời cô: “chúng ta sẽ vẫn là bạn mà!” . hành lang đối diện ngày nào còn là nơi yêu thích cuả anh giờ đây thường xuyên vắng bóng cô. Thỉnh thoảng cô vẫn xuất hiện và vẫn nhìn sang lớp cuả anh nhưng anh cảm thấy nó xa lạ làm sao. Anh thường phải cố né tránh ánh mắt ấy, anh không muốn người bạn đứng cạnh cô phát hiện ra rằng anh đang nhìn cô đang gửi cho cô những thông điệp bí mật bằng ánh mắt biết nói. Vả lại anh cũng không muốn làm cô phải khó xử vì anh. Thế giới online kỳ diệu đầy màu sắc ngày nào giờ chỉ là những bản nhạc êm ái như các cơn mưa mà bây giờ anh mới biết đó là những cơn mưa buồn kinh khủng.

Rồi anh ra trường và lên thành phố để học Tiếng Anh trong khi một số bạn bè bước vào con đường đại học. Anh sẽ đi du học Mỹ vì đó là nới mà anh có thể tiếp cận được với những thiết bị công nghệ hàng đầu thế giới. Anh tập trung tất cả vào việc học Tiếng Anh. Tuy vậy anh vẫn không bỏ thói quen nghe những bản nhạc ngày xưa mỗi lần anh học bài. Những bản nhạc yêu thích được anh đem ra nghe mỗi khi học bài. Càng ngày anh càng phát hiện ra sự kỳ diệu cuả những bản nhạc ấy. Anh tiếp thu bài rất nhanh nếu vưà nghe nhạc vưà học. phải chăng anh đã ngộ nhận về sự tuyệt diệu ấy. Chắc chắn là không bởi vì điều đó đã được chứng minh qua sự tiến bộ vươt bậc cuả anh khiến mọi người ngạc nhiên. Mới ngày nào anh lên thành phố với vốn tiếng anh bập bẹ vậy mà giờ đây chỉ sau vài tháng ngắn ngủi anh có thể giao tiếp rất thoải mái với người nước ngoài. Anh đăng ký thi TOEFL và vượt qua số điểm mà trường học Mỹ yêu cầu. Cha mẹ anh bắt đầu làm hồ sơ chuẩn bị cho anh đi du học. trong khi đó anh vẫn tiếp tục học Tiếng Anh và làm gia sư như là 1 cách để nâng cao trình độ. Thỉnh thoảng anh cũng online để liên lạc với các bạn cũ để rồi một hôm bất chợt sonate15387 cái tên quen thuôc lại sáng lên trong list cuả anh. Tim anh đập rộn ràng, anh băn khoăn 1 hồi và quyết định bắt chuyện trước. Cô rất mừng khi gặp lại anh. Cô và anh nói chuyện rất vui vẻ những kỷ niệm ngày xưa chợt tràn về trong anh. Nhìn cô qua “webcame” anh thấy vẫn như ngày nào còn cô thì bật cười khi thấy anh bây giờ lại thêm 1 cặp kính cận trên mặt. Cô đuà: “càng ngày càng handsome ha!”. Thế là sau 1 thời gian dài nhịp sống online tiếp tục trở lại với anh. Anh đã bắt được nhịp đập ngày xưa cuả trái tim. Cô không hề biết rằng anh đã âm thầm chờ đợi cô tong suốt thời gian qua và cô cũng không thể ngờ được những kỷ niệm ngày xưa giưã cô và anh đã giúp anh vượt qua khó khăn cuả những ngày đầu chập chững đặt chân lên thành phố. Đối với anh bây giờ là cơ hội rất tốt để anh nói ra tất cả những gì mà đáng lẽ anh đã nói ra cách đây 2 năm. Buổi online hôm âý, anh đánh chữ rất nhiều và “send” cho cô tất cả những gì ấp ủ trong lòng bấy lâu. Cô lặng im lắng nghe những gì anh nói như ngày xưa anh vẫn thường kể cho cô về thành công mà anh tự khám phá được với máy tính. Chỉ còn 1 câu nói cuối cùng nưã thôi là có thể gói gọn tất cả tình cảm cuả anh đã dành cho cô.

Nhưng cô đã không để cho anh kịp nhấn phím “enter”. Vẫn lại là một lời cám ơn anh đã dành cho cô rất nhiều tình cảm nhưng cô không thể đáp lại vì hiện giờ cô rất hạnh phúc với người bạn cuả cô. Cô mong anh sẽ tìm được người bạn mới tốt hơn cô quan tâm anh động viên anh nhiều hơn cô đã từng làm. Cô mong anh sẽ thực hiện được ước mơ mà anh hằng đeo đuổi với máy tính mong anh luôn vui vẻ và… đừng nhắn tin cho cô nưã. Anh cảm thấy ganh tỵ với người bạn mà cô đã chọn vì anh ta sẽ là người vô cùng hạnh phúc. Một lần nưã anh lại phải nhấn “Ctrl + Z” để quay về đúng cái ngày mà cô cho anh xem lá thư cuối. Anh vẫn buồn nhưng giờ đây không cô đơn như ngày xưa. Từ khi lên thành phố được học Tiếng anh nên anh đã cởi mở hơn trước rất nhiều anh suy nghĩ thoáng hơn hơn thế nưã anh cũng là thành viên cuả 1 câu lạc bộ tiếng anh online. Anh thường xuyên trao đổi với họ để học hỏi thêm và những người bạn mới này đã phần nào giúp anh quên được điều đau buồn ấy.
Như thường lệ anh online để đang nhập vào câu lạc bộ thì bất chợt xuất hiện 1 cái tên echip000 muốn bắt chuyện làm quen với anh. Sau một hồi nói chuyện anh phát hiện ra cô gái này rất giống với người bạn ấy cuả anh là con tim anh khẽ rung động. Cô cũng rất mê máy tính như anh và cô vưà mới sang Mỹ để tiếp tục học đại học. anh không thể in được lại có sự trùng hợp như vậy anh lại hy vọng sẽ để cô vào vị trí mà anh dành sẵn từ lâu. Anh cất giữ cẩn thận những tấm hình mà cô “send” cho anh. Và định sẽ làm 1 video clip thật đặc biệt, phải đẹp hơn cái trước đây anh đã từng làm. Nhưng sự việc thường không như người ta dự tính khi một thành viên khác nói cho anh biết sự thật về cái nick echip000. Không phải tất cả những gì cô đã nói với anh đều là sự thật. Cô đang ở rất gần anh không phải mới qua Mỹ như cô đã nói. Hơn thế nưã cô cũng chẳng phải dân ghiền máy tính như anh mà cô chỉ quan tâm đến những trò choi trên máy mà thôi. Và với cô anh cũng như 1 trò chơi online mỗi khi buồn. Anh lặng người đi, anh muốn khóc, khóc thật lớn để quên đi mọi chuyện về cô mặc dù trước đây mỗi lần thấy cô giả khóc khi online thì đầu óc anh cứ rối tung cả lên. Lần này tiếng khóc không còn làmanh bối rối như trước đây nưã. Anh cứ ngồi lặng im hàng giờ nhìn ngắm màn hình windows với bức tranh muà thu yêu thích. Những hàng cây là vàng rơi kín cả đường đi đã dệt nên 1 bức tranh thu vô cùng nên thơ khiến anh ao ước được 1 lần bước đi trong khung cảnh ấy. Phím “Ctrl + Z” đã mất tác dụng với anh anh không muốn “delete” tất cả mà anh quyết định sẽ “save” vào bộ nhớ và cài một mật mã thật dài mà đến nỗi chính anh cũng không thể nhớ được. Anh gặp lại cô gái với cái tên echip000 cô cũng buồn lắm vì cô đã không ngờ trò chơi mà cô tưởng chừng như vô hại lại mang đến tổn thương như vậy cho anh. Cô rất ân hận cô mong anh sẽ tha thứ cho cô và bật khóc mặc dù đối với anh nước mắt giờ đã cạn anh không còn cảm thấ bối rối khi nhìn cô khóc nưã. Thự ra thì anh cũng tha thứ cho cô rồi vì anh luôn nghĩ nếu như tha thứ thì sẽ đuợc thứ tha, hãy đối xử tốt với mọi người trước nếu muốn họ làm điều đó cho mình. Lời dạy dỗ cuả mẹ vẫn được anh ghi nhớ và sẽ mãi thực hiện theo quan niệm ấy.

Đêm Giáng Sinh thật là một đêm tuyệt vời với anh. Rất nhiều bạn bè đến chia tay đưa tiễn anh. Anh cười rất tươi, đó là nụ cười tươi nhất mà anh có từ trước đến giờ. Anh đón nhận tất cả tình cảm cuả mọi người cũng như hy vọng về 1 tương lai tươi sáng mà cha mẹ đã kỳ vọng nơi anh. Mắt anh cứ chơp liên tục để ngăn dòng nước mắt như muốn ào ra khi anh vẫy tay chào lần cuối. Chiếc máy bay đã chắp cho anh thêm đôi cánh để anh tiếp tục đi hết con dốc mà trước đây anh mới đang ở lưng chừng. Ngồi trên máy bay, tay cầm những tấm thiệp xinh xắn mà các bạn trao anh ngước nhìn bầu trời rực sáng phía Đông. Mặt trời đang lên xé toang màn đêm u tối toả chiếu những tia nắm ấm áp và rực rỡ báo hiệu một ngày mới bắt đều. Một ngày mới với 1 con người mới, 1 đất nước mới và rất nhiều thử thách mới đang chờ anh.

 

 

^^(Sưu Tầm) ^^

Viết bình luận mới

[Member Login]